thân đến mức ra mắt gia đình?

Chương 2

Cứ thế lần lượt các số lẻ lên bóc thăm. Tới lượt Giang Liễu cùng với văn Cửu lên bóc.

"Ê, tờ của tao chắc chắn là số của lớp phó. Muốn đổi với tui không người anh em" Giang Liễu vừa cầm lá thăm mới bóc được không mở ra nhìn Văn Cửu cười cười.

Văn Cửu vừa bóc lá thăm của mình chưa mở ra mà nghe đối phương nói vậy bèn cười đáp lại:"mày không hên vậy đâu Liễu ca"

Một câu hai nghĩa ngụ ý nói Giang Liễu ta đây không may mắn, còn ý nói ai hên lắm mới được ngồi kế vị lớp phó kia. Nghe vậy Giang Liễu cũng im im mở tờ thăm của mình ra.

"Ha, vậy là tao may mắn lắm đúng không Cửu ca ca" hắn dơ lá thăm đến trước mặt Văn Cửu, trên mặt nét cười đắc ý nhìn là thấy ngứa đòn.

Văn Cửu nhìn tờ thăm số 22 trước mặt, có chút bất ngờ nhưng mặt vẫn bình tĩnh:" chúc mừng nhé, tha hồ nghe chửi nhé" nói xong cậu 1 mạch đi xuống cầm theo lá thăm số 36 không nhớ là ai. Giang Liễu chạy theo nhìn lén số trong tờ thăm rồi chọt chọt vai cậu:"sướng nha, ngồi chung với bạn cùng bàn cũ của tao. Hai đứa kiệm lời ngồi kế nhau chắc nhạt nhẽo lắm ha"

Văn Cửu chả thèm nhìn hắn cái nào, đi xuống bàn của mình ngồi xuống rồi nhìn bạn lớp phó kia đang làm gì.

"Nhi ơi, xa tui bà có buồn không" Xuân Hy đưa tay vờ lau nước mắt.

" buồn chứ giờ không còn ai chỉ bài cho tui nữa rồi huhuhu" Nhi cầm khăn giấy che che mắt để khỏi nhìn người kế bên.

Xuân Hy nhìn người đang giả trân ngay kế mình rồi đá một phát làm cho Nhi mém lọt ghế. Rồi nhìn lên tên trước mặt đang cười mỉm chi với mình nãy giờ.

" cười gì" mặt cô không cảm xúc

Giang Liễu nghĩ thầm không biết nếu ngồi chung với người này thì mỗi ngày sẽ ồn ào đến mức nào:" có gì đâu, đang nhìn bạn cùng bàn mới tí thui"

Chân mày Xuân Hy nhăn lại , miệng nhếch lên tỏ ý khinh thường cực độ.

Giang Liễu:...có cần thể hiện ra mặt vậy hong

Sau khi cả lớp đã bóc xong hết, cô Chu mới xếp thứ tự từng cặp ngồi. Giờ thì Xuân Hy ngồi kế Giang Liễu ở bàn cuối dãy 3. Trước mặt là tên Văn Cửu kia và Thanh An. Còn cô bạn ngồi cùng bàn cũ thì ngồi bàn đầu của dãy mình .

"Ê" Xuân Hy chọt lưng tên ngồi trước mặt

Văn Cửu chậm rãi quay xuống nhìn cô, mặt khó hiểu:" hả"

"Mẹ tao hỏi chiều mày có qua nhà tao ăn cơm không " Xuân Hy nghiêm túc nói :" mà nếu mày bận đi học thêm gì thì không-"

"Được" Văn Cửu cười nói:" lâu rồi tao cũng chưa gặp hai bác" nói xong cậu quay lên.



Giang Liễu ngồi kế bên ngoáy tai hóng hớt:" đù , tao biết hai đứa mày quen biết từ cấp 2 mà không ngờ tới bước ra mắt gia đình luôn rồi đó hả ấu-"

Xuân Hy huých chỏ ngay ngực tên ngồi kế bên:" sài từ cho cẩn thận đi ba, hèn chi 3đ văn"

"Sao bạn thấy xoáy vào nỗi đau của người khác quá vại" Giang Liễu ôm ngực nhăn mặt nói.

Kệ cái thằng kế bên, cô ngẫm lại ừm đúng là không biết thân thiết với tên kia từ bao giờ. Có lẽ hồi cấp 2 hay đi học thêm chung xong nhà hay bận nên nhờ Văn Cửu chở về suốt nên nhà cô từ lạ thành quen. Hôm thì kêu cậu vào ăn tối chung, hôm thì hai đứa đi ăn hủ tiếu ngoài đầu ngõ. Rồi cô cũng kể hoàn cảnh gia đình cậu cho gia đình nghe .

(Mẹ Xuân Hy)Ái chi:" thằng nhóc tội nghiệp, mới có tí tuổi mà phải ở nhà một mình không có ai nấu cơm cho."

Xuân Hy lúc 14 tuổi:" mà ba mẹ cậu ta cũng quăn cục tiền cho rồi , tha hồ đi ăn ngoài a-" ba cô cú một phát lên đầu cô

(Ba Xuân Hy)Xuân đạt:" nói hay quá, giờ ba mẹ dẹp cái lò boxing này rồi qua nước ngoài xong quăn cho con cục tiền tự lo cơm nước ha"

Xuân Hy:" hihi dạ thôi cơm mẹ Chi vẫn là số 1"

____________________

Xong là kể từ đó ngày nào đi học thêm về cô cũng rủ cậu qua nhà ăn cơm. Một phần vì mẹ kêu, một phần vì thấy tội cho cậu bé cấp hai ngồi ăn cơm 1 mình trong căn nhà lạnh lẽo. Ba mẹ Văn Cửu sở hữu công ty chuyên sản xuất trang sức hàng đầu Châu Á, ban đầu công ty ở đây nhưng vì để tiếp tục phát triển thì gia đình cậu đã chuyển sang Hàn Quốc. Cậu thì không chịu học ở nước ngoài nên gia đình đành cho cậu tự lập tại nước.

Nhưng tầm sau khi lên cấp 3 thì mỗi lần mẹ cô kêu cô rủ Văn Cửu thì cô lại từ chối hộ cho cậu với lí do bận đi học thêm. Dần dần rồi mẹ Xuân Hy cũng không rủ thường xuyên nữa, chỉ rủ vào những dịp tết, sau khi thi hoặc các dịp lễ khác.

Đang loay hoay với đóng si nghĩ thì cậu bạn bàn trước quay xuống búng tay trước mặt Xuân Hy khiến cô giật mình:" fuck, giật mình"

"nghĩ gì mà mặt đù luôn rồi kìa" Văn Cửu cười cười

"Đù cái quần, kiếm chuyện hay gì"

"Xíu tao chở mày về nhà" cái lớp ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh khiến cho câu nói này lọt vào tai hầu hết mọi người xung quanh.

Kiệt trọc:" đù đã he đã he"

Bá Việt:" ời ơi chở tớ nữa Văn Cửu"

Minh Huy:" dịch vụ mới của lớp trưởng à"

Nhi:" Hý ơi tụi mình mới xa nhau mấy phút mà mày bỏ tao rồi hả"



Xuân Hy hận không thể đấm vào mỏ mấy đứa này. Chưa kịp lên tiếng thì thằng kế bên lên cơn:"Hý ơi bà đỏ mặt hỏ, đỏ mặt đúng hong , trời ơi con gái gã được ròi á-"

Xuân Hy dơ chân đạp một phát tàn nhẫn. Rồi nhìn bạn lớp trưởng kia:"ờ mà qua siêu thị trước, mẹ tao kêu mua thêm vài nguyên liệu"

Lớp thì nói chuyện riêng, còn cô thì cậm cụi ngồi trên bàn viết sơ đồ lớp. Chẳng mấy chóc cô cũng viết xong rồi đọc các quy định của nhà trường như thường lệ.

Rengg

" thôi được rồi, nói tới đây thôi, các quy định thì cũng như năm ngoái thôi. Còn gì thắc mắc thì cứ gặp cô tại phòng giáo viên. Các em ra chơi đi" cô Chu đứng dạy dọn dẹp giấy tờ rồi đi ra ngoài.

"Aaa cuối cùng cũng ra chơi"Giang Liễu ưỡn vai.

"Đi ăn sáng mậy , lẹ lên" kiệt trọc đã đến bên bàn từ lúc nào, nó lôi kéo Giang Liễu,Bá Việt, Minh Huy cùng đi ăn sáng với nó.

Thấy vậy Xuân Hy cũng rón rén đi lên đầu lớp rủ cô bạn cùng bàn cũ đi ăn:"Nhi ơi tụi mình đi ăn sáng thôi nào"

"Hả, thôi hết tiền rồi... à hạ linh có muốn đi ăn sáng hông" cô cười cười nhìn cô bạn cùng bàn mới im thin thít từ năm ngoái tới bây giờ.

"T- tớ hong ă-ă ăn s-sáng" cô đẩy cặp kín dày cui của mình lên, vén tóc ngại ngùng nói.

Xuân Hy: hơ hơ..

"À thôi tụi mày làm gì làm đi, tao đi kiếm mấy khứa chơi bóng rổ" nói xong Xuân Hy xoay người tính đi ra cửa lớp thì bị kéo lại.

Xuân Hy:"úi" cô xoay đầu " làm cái gì-"

"Nè, uống đi rồi chơi. Sáng không ăn mà còn đi chơi bóng rổ nữa chứ" Văn Cửu lấy hộp sữa từ trong cặp đưa cho Xuân Hy

Cô đơ vài giây nghĩ thầm:

- tên này nay uống lộn thuốc hả trời, chắc học nhiều quá bị ấm đầu.

đầu thì nghĩ vậy chứ miệng thì:" ò cảm ơn" nói xong là cô đi thẳng xuống sân, vừa đi vừa uống hộp sữa lót bụng.

"Sao sữa hôm nay ngọt hơn bình thường."

Cô dơ hộp sữa lên coi, hóa ra là sữa không đường... lạ thiệt.