2

Chương 2

Cũng không biết vì sao người cha của nam chính trong bối cảnh câu chuyện lại vô cùng coi thường cậu, sau đó vì chồng mất, nếu không phải vì căn nhà trong khu dân cư cũ thì mẹ kế đã sớm đuổi nam chính ra ngoài rồi.

Nhưng nam chính ở lại cũng không được sống đàng hoàng, ăn không no mặc không ấm, còn phải làm không ít việc.

Nhưng suy cho cùng cũng là truyện nam chủ, cậu chịu khổ chịu nhục, sau này trở thành ông lớn có nguồn tài lực hùng hậu. Mà mẹ kế thì bị ném đến đất nước nào đó đào than đá, qua đời vào một mùa đông lạnh giá. Trong truyện, miêu tả khi mẹ kế c.h.ế.t gầy trơ xương, dáng vẻ vô cùng thê thảm.

Mà cô, kiếp trước của Phong Ánh Nguyệt, chính là một trong những nhân vật phản diện tuyến đầu trong quyển truyện này, mẹ kế ác độc của nam chính.

Đối với điều này, Phong Ánh Nguyệt chỉ muốn giơ ngón giữa.

Chẳng trách Bạch Vô Thường nói kiếp trước cô chính là một con rối, cô không tới đây, kiếp trước sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Như vậy sao còn không biết ngại nói cô tạo nghiệp chứ. .

Kiếp trước, cô chính là người giấy đã sớm được sắp xếp theo quỹ đạo trong sách, nghiệp tạo ra toàn do tác giả an bài.

Phong Ánh Nguyệt hít sâu một hơi, khiến bản thân bình tĩnh lại, cô nhận được cuộc đời mới, nhưng cô không thể rời khỏi căn nhà này, đây là điều kiện sống lại của cô.

May mà đồng nghiệp của cô là một người lắm lời, mỗi lần đọc xong chương mới đều sẽ lải nhải ở bên tai cô cho nên cô cũng biết một số điểm kịch tính.

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ, cho dù bước chân đó nhẹ, ở trong không gian yên tĩnh này cũng bị phóng đại lên.

Cô quay đầu lại liền nhìn thấy bên dưới tấm rèm cửa đó xuất hiện một đôi chân nhỏ mang giày cỏ, một bàn tay nhỏ còn nhẹ nhàng kéo rèm cửa bằng vải bố màu xám kia lộ ra gần nửa gương mặt.

Nhìn thấy trên gương mặt mang theo nét trẻ con, đại khái hơn ba tuổi. Lúc này, bé trai đang đứng ở cửa phòng lén lút quan sát mình. Phong Ánh Nguyệt biết đây chính là con kế của cô, cũng tức là nam chính Đường Gia Dân của quyển truyện đó, tên mụ là Nguyên Đản.

Thấy Phong Ánh Nguyệt bỗng xoay người lại, Nguyên Đản giật mình, buông rèm cửa xuống chạy mất. Phong Ánh Nguyệt thấy vậy bèn ngẩn người, cô tới trước rèm cửa, giơ tay lên vén rèm ra, nhìn thấy đứa bé chưa chạy xa đó đang đứng ở cổng chính, thấy cô đi ra theo, đứa bé rụt người ra ngoài. Suy cho cùng cũng là trẻ con, ánh mắt không nhịn được hướng về phía cô, tò mò đánh giá.

Phòng ngoài này rộng hơn phòng trong một chút, vào cửa lớn, bên trai đặt một chiếc bàn và mấy cái ghế trúc, vừa nhìn đã biết dùng để ăn cơm. Lúc này trên bàn đang đặt hạt dưa, đậu phộng, còn có kẹo hỉ gì đó.

Bên phải cửa là một cái giá gỗ, bên trên đặt một số đồ ngay ngắn, có giấy bổi, cũng có đồ linh tinh.

Bên tường ở chỗ rèm cửa còn có một cái tủ dài to, tủ cao tới ngang hông cô, trên mặt tủ cũng đặt một số đồ ngay ngắn, nhìn hình dáng là quà mừng do khách tặng.

Phong Ánh Nguyệt đi ra, tiện tay thả rèm cửa xuống, cô mỉm cười nhìn Nguyên Đản: "Con là Nguyên Đản sao?"

Dáng vẻ kiếp trước của cô giống hệt với cô vốn dĩ, chỉ là trẻ hơn vài tuổi.

Phong Ánh Nguyệt có tướng mạo ngọt ngào xinh đẹp, cao khoảng một mét sáu, tết hai b.í.m tóc đen to, bởi vì kết hôn không có của hồi môn, da mặt nhà họ Phong lại dày, cũng chỉ xé vải may cho cô một bộ quần áo mới, kiểu đại chúng màu lam nhạt, nhưng mặc lên người cô lại khá đẹp.

Nguyên Đản thấy cô mỉm cười nói chuyện với mình, có hơi xấu hổ gật đầu: "Con là Nguyên Đản."

Trông dáng vẻ mềm mại, non nớt này, hai mắt Phong Ánh Nguyệt cong lên, lại đi lên trước vài bước: "Con ăn cơm chưa, sao lại vào đây một mình?"

"Con, con ăn rồi."

Hai tay của Nguyên Đản đan vào nhau, đôi mắt ngập tràn tò mò nhìn cô, cậu nhớ đang sống cùng ông bà nội, cách đây không lâu, bác hai nói cậu sắp có mẹ kế rồi.

Nguyên Đản biết mẹ kế là gì, anh Xuyên Tử, bạn chơi cùng của cậu cũng có mẹ kế, mẹ kế rất lợi hại, chỉ cần anh Xuyên Tử không nghe lời sẽ không cho anh ấy ăn cơm, còn ăn đòn.

Anh Xuyên Tử nói đợi anh ấy lớn lên sẽ đi tìm mẹ ruột của mình. Nguyên Đản không nhớ mẹ ruột của mình trông như thế nào, bà nội nói mẹ ruột của cậu bận, cho nên không rảnh tới thăm cậu.